Tạm biệt mái trường cấp hai! Tôi lại bước tiếp vào mái trường cấp ba. ở đây cái gì cũng mới lạ, được học thầy cô mới và được tiếp xúc với nhiều người bạn mới. Ngôi trường ấy có tên là Ngô Sĩ Liên, một ngôi trường có nhiều thầy cô gần gũi thương yêu tận tình hướng dẫn cho chúng tôi như bố mẹ. Lớp học đầu tiên của tôi là lớp 10A8. Vào lớp 10 tôi lo sợ môn học anh văn lắm bởi vì kiến thức thuộc về nó ở cấp hai của tôi rất ít. Ngày đầu tiên học anh văn tôi nhớ rất rõ. Có một cô giáo bước vào rồi cho chúng tôi ngồi xuống cô bảo với chúng tôi là lật trang cuối cùng của vở để ghi lại lời của cô “Mỗi em pahir có hai quyển vở, một quyển ghi vở bài học và một quyển ghi bài tập,phải có thêm một quyển sách giáo khoa. Trong năm phải chăm chỉ và nghiêm túc. Lúc ấy lớp tôi có bạn cười vì những chuyện ấy chúng tôi đều biết nhưng rồi cô bảo chúng tôi dùng thước gạch dưới dòng chữ chăm chỉ và nghiêm túc. Cô muốn nói với chúng tôi rằng: Môn anh văn không phải là một môn khó chỉ cần chăm chỉ học từ mới ,thuộc công thức,nghiêm túc để chú ý nghe cô giảng bài thì sẽ hịc tốt môn này. Và cũng chính từ lời nói của cô , môn anh cảu tôi rất tiến bộ.
Hết năm lớp 10 lên lớp 11 tôi không còn học cô nữa nhưng sang lớp 12 này tôi lại được học cô lại được tiếp tục học cô và đặc biệt hơn nữa cô lại là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lớp 12A1.Và năm học này cô cũng cho chúng tôi một câu ngắn gọn nhưng lại có ý nghĩa quyết định của 12 năm học. Năm chữ ấy là: “cẩn thận và cố gắng”. Cô nói với chúng tôi năm nay học 12 rồi phải cố gắng thật nhiều để học tốt mỗi môn để thi tốt nghiệp cho tốt. Cô khuyên chúng tôi bớt thời gian đi chơi và dành nhiều thời gian cho việc học. Cô còn bảo chúng tôi thật cẩn thận để có hạnh kiểm tốt. Cô của chúng tôi thật chu đáo,cô như người mẹ hiền cảu 12A1, cô luôn theo sát chúng tôi chỉ bảo tận tình cho chúng tôi để học tốt. Khi có bạn học đi xuống cô động viên bạn ấy học tốt hơn. Học với cô có khi rất vui nhưng cũng có khi rất buồn khi vui là tất cả các bạn đều được điểm cao. Còn khi buồn là các bạn được điểm thấp. Và mỗi lần như vậy cô giáo của chúng tôi lại rất buồn, nhưng cô đã cố gắng để cho mọi việc trở lại bình thường để cho chúng tôi có thể học tốt trở lại .Và người cô ấy chính là cô Thanh Thúy cô giáo và cũng là người men của lớp tôi . Co ơi! Công ơn dạy dỗ của cô em sẽ không bao giờ quên được. Nếu đếm được lá mùa thu hay sao trên trời thì cũng chẳng thể nào đếm được công ơn dạy dỗ của cô. Em và lớp 12A1 sẽ nhớ mãi ,nhớ mãi công ơn cô.
Ngọc Oanh.