Thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào bắt đầu vào ngôi trường cấp ba lạ lẫm cả thầy cô và bạn bè mà giờ đây tôi đã trở thành một cô học trò lớp 12 với những kỉ niệm buồn vui tràn đầy trong đầu năm học. Chuyện xảy ra trong lớp tôi vào ngày thứ tư của tháng chín khi tôi bị điểm 0 ở bài kiểm tra 15’ môn toán và cuối buổi hôm đó lớp tôi phải ở lại để xem nguyên nhân vì sao lớp tôi học hành đi xuống và cách dạy của thầy. Lúc đầu nghe thông báo lớp phải ở lại tôi nghĩ chắc thầy lên lớp tôi nghĩ chắc thầy lên lớp tôi giải quyết vấn đề trong lớp tôi gay gắt lắm đây và nhất là tôi nhưng trái lại khi vào lớp thầy chỉ hỏi các ý kiến của chúng tôi về cách dạy của thầy, với những ý kiến của bạn Dũng , Sơn,Long . .. Sau đó thầy đã hỏi nguyên nhân vì sao mà tôi không làm được bài kiểm tra 15’. Tôi đứng lại không biết trả lời như thế nào mà tôi đã khóc , khóc ở đây không phải là vì bị 0 điểm môn toán mà là vì một nguyên nhân khác. Rồi thầy đã động viên “ bài kiểm tra này được 0 điểm chưa chắc đã là kém mà được 10 điểm chưa chắc đã là giỏi “. Vài ngày hôm sau chắc là vì bị điểm thấp ở bài kiểm tra 15 phút thầy đã gọi tôi lên bảng để gở điểm nhưng tôi không làm được bài ,vì là học sinh mà ai chẳng sợ thầy , cô gọi mình lên bảng làm bài tập và mỗi lần sợ như thế là trong đầu tôi có bao nhiêu chữ là nó bay hết. Rồi thầy đã khẳng định rằng. Rồi thầy đã khẳng định rằng chắc hai bài kiểm tra một tiết tới tôi cũng không qua được con điểm 0. Nhưng qua lời thầy nói tôi về cố gắng ôn lại những gì thầy đã dạy và cho làm sau đó hai bài kiểm tra một tiết của tôi đã đạt được điểm trung bình tuy không phải là con điểm nào nhưng cũng là niềm khích lệ đối với tôi và tôi tự hứa với mình phải cố gắng hơn nữa để có thể đạt được những điểm tốt trong các bài kiểm tra sắp tới. Cúc Hoa.