[You must be registered and logged in to see this link.]Niềm vui hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Chỉ cần, trái tim tớ đủ rộng mở để chào đón và ghi nhận những khoảng khắc ấy...
- Tớ chọn khoảnh khắc được ghé mắt vào ống nhòm đi xem phim ở “Rạp chiếu phim một người” của ông già ở Bảo tàng dân tộc học. Những câu chuyện cổ tích, được kể lại trong veo qua lời ngâm nga của ông cụ. Chỉ cần bạn ghé mắt vào cái ống nhòm hơi cũ, lắng tai nghe giọng thơ trầm ấm, rất có thể bạn sẽ gặp lại những nhân vật cổ tích mà mình thương mến từ lâu lắm. Và tớ, tớ cũng đã gặp lại nàng Bạch Tuyết, bảy chú lùn, bà hoàng hậu độc ác bằng qua những lời thơ ngắn của câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết”:
“
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa Có nàng công chúa con vua dịu hiền”.... Cảm giác thân thuộc ngày xa xưa trở lại. Tớ lại một lần nữa, tin rằng trên đời vẫn còn có điều thiện, có những người tốt và cuộc đời rất công bằng, mọi cố gắng của tớ đều được đền đáp; chỉ cần tớ cố gắng, thực sự cố gắng.
- Tớ chọn những khoảnh khắc khi được ngồi trên chuyến tàu trò chơi trong công viên gần nhà. Mọi người cười lăn lộn khi thấy một đứa to đầu như tớ đây trèo lên cái tàu của bọn nhóc con và xoay xoay bánh lái một cách với niềm tự hào tràn trề như thể “ta đây là ... bác lái tàu”. Được ngồi trên đó, nghe tiếng gió vi vu, nghe tiếng bánh xe xình xịch, bao nhiêu lo lắng không tên tan biến.
- Tớ chọn những ngày dài vắng lặng, học ôn mải miết ở một góc thư viện trường. Tớ yêu cái hành lang vắng và những con chim cứ nhảy nhót trên thành hành lang. Yêu những người bạn, đã chỉ cho tớ cuốn sách nào hay, quyển tạp chí nào bổ ích. Yêu luôn cả chị thủ thư tình củm, thỉnh thoảng lại hỏi tớ: “Hôm nay em mặc áo mới à?” hay: “ Sao dạo này em gầy thế?” Những quan tâm rất nhẹ nhàng ấy lại chạm tới trái tim tớ, chân thành.
- Tớ chọn khoảnh khắc khi cô em gái tớ phổng mũi vì mấy bác ở cơ quan mẹ khen tớ ... xinh thế. Chả hiểu sao, người ta khen bà chị mà cô em lại cứ hớn hở như thể mình được khen ý. Hi hi. Chắc con bé tự hào về bà chị của mình lắm lắm. Giá như con bé biết được rằng, bà chị nó cũng tự hào vì có một cô em gái như thế lắm nhỉ?
- Tớ chọn khoảnh khắc được cậu bạn cùng khối tặng bó hoa hồng vào một ngày ... không đặc biệt. Cậu ấy chỉ giải thích đơn giản: “Hi vọng cậu sẽ vui...” Chỉ thế thôi, mà tớ vui mãi đấy!
- Tớ chọn khoảnh khắc tớ nhận ra rằng có những lời hứa chỉ là lời hứa. Có hơi hẫng hụt, có thoáng thất vọng, buồn rầu. Nhưng sau đó, là trưởng thành và thực tế hơn rất nhiều. Tớ đã hiểu ra rằng, không ai chỉ sống bằng những lời hứa. Một lời hứa chỉ giúp người ta thêm hi vọng và tin tưởng chứ không thể nào tạo dựng nên một góc của cuộc sống. Chỉ có bằng hành động cụ thể thì mới có thể đạt được ước mơ.
- Tớ chọn, khoảnh khắc mà chị quản lí ở chỗ làm thêm của tớ mang đến một hộp thạch rõ là to và một bình đựng chè đỗ đen sóng sánh đến mời mọi người cùng ăn. Giây phút đó, tớ tưởng như những khoảng cách đã được xoá nhoà và chị quản lí không còn là bà chị khó ưa, khó gần của mọi ngày nữa. Tớ chợt hiểu, có rất nhiều cách để nhớ về một người khác. Tớ sẽ chọn khoảnh khắc
đáng yêu nhất của họ, để tớ cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm và đầy tình cảm thương mến.
*************************
Tớ chọn...
Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống mà tớ chọn.
Cuộc sống bộn bề làm tớ thấy niềm vui, nhiều lúc thật nhỏ bé và dường như không thể nào tìm thấy. Nhưng sự thực thì đâu phải thế.
Niềm vui có mặt ở khắp nơi, hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Chỉ cần, trái tim tớ đủ rộng mở để chào đón và ghi nhận những khoảnh khắc ấy. Chỉ cần thế thôi mà...