Có thể cậu sẽ tròn mắt nhìn tớ và quát: “Không giỡn. Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhá”.
Nhưng cậu có biết sau bao nhiêu năm ở bên cạnh cậu, tớ đã không còn là cậu nhóc vô tư như ngày xưa nữa. Tớ chợt nảy sinh cảm giác muốn được che chở cho cậu, muốn được nhìn thấy cậu cười. Cậu có nhớ lúc hai đứa mình chơi trò cô dâu chú rể, bọn thằng Nam, con Xuân cứ bắt hai đứa mình hôn nhau và lúc đó tớ đã thơm nhẹ vào má cậu. Tớ ước gì giờ tớ có thể làm được điều đó.
Có thể tình bạn của chúng ta sẽ rạn nứt và cậu sẽ không còn ở bên cạnh tớ nữa. Bởi tớ biết cậu vẫn chưa thể quên được mối tình đầu đã từng làm tim cậu nhói đau. Lúc đó cậu đã khóc rất nhiều trên vai tớ. Còn tớ chỉ biết im lặng nhìn cậu khóc. Tim tớ cũng đau. Bởi tớ nghĩ cho đến bây giờ cậu vẫn chỉ coi tớ là bạn. Một thằng bạn thân có thể ở bên cạnh cậu mỗi lúc cậu cần, không phải là người cậu có thể yêu. Cậu đã từng nói với tớ rằng tớ chính là người bạn tốt nhất của cậu và sẽ luôn như vậy. Đêm đó tớ đã thức suốt đêm suy nghĩ và tớ nghĩ rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu tớ sẽ chấp nhận mọi thứ.
Nhưng tớ đã không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Cậu đi bên cạnh tớ, cười với tớ nhưng cậu mãi mãi chỉ là một điều xa vời mà tớ không bao giờ với tới. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Nó làm tim tớ nhói đau. Mỗi lần nhìn thấy cậu hướng mắt về một nơi xa xăm nào đó và khẽ thở dài là tớ lại muốn chạy đến nói với cậu rằng người đó không đáng để cậu phải như vậy, rằng tại sao không bao giờ cậu cho tớ một cơ hội.
Tớ có nên nói thật cảm giác của tớ với cậu? Có thể cho cậu biết tớ đối xử với cậu bằng tình yêu chứ không phải tình bạn? Tớ phải làm sao để đối diện với tình cảm của mình và đối diện với cậu?
Có thể ngay ngày mai tớ sẽ nói thật với cậu nhưng cũng có thể tớ sẽ âm thầm chôn chặt tình cảm trong trái tim mình. Tớ sẽ chọn cách tốt nhất cho cậu và cho cả tớ nữa. Bởi tớ yêu cậu, ngốc ạ.