Từ trước đến nay, lớp A1 bao giờ cũng nhận được những ,lời tán dương, sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng lớp A1 chúng em năm nay là “ Một lớp A1 rất tệ, không bằng A8, A9 của năm ngoái”. Đó là lời nhận xét của Thầy hiệu trưởng trong ngày đầu dạy ở lớp em. Lúc ấy, Thầy hiệu trưởng trong em là một người Thầy rất nghiêm khắc, khuôn mặt trông có vẻ dữ dằn và chẳng bao giờ cười. Mỗi lần Thầy bước vào lớp là không khí căng thẳng tràn vào lớp học. Nhớ lại tiết toán đầu tiên Thầy dạy mà bây giờ em vẫn còn sợ, Thầy chỉ đưa ra một vài câu hỏi cho kiến thức cũ nhưng lúc đó em cảm thấy rất hồi hộp và tim em đập mạnh mỗi khi nghe tên các bạn khác được Thầy gọi. Em ngồi dưới và thầm mong rằng: “ Xin Thầy đừng gọi đến em”. Lần lượt bạn này rồi đến bạn khác không trả lời được câu hỏi của Thầy, làm cho không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn. Những gì A1 nhận được trong buổi học ấy không chỉ là kiến thức mà còn là những lời nhận xét gay gắt của Thầy về A1.
Nhưng giờ đây sau biết bao tiết học Thầy, em càng thấy kính trọng và biết ơn Thầy hơn. Biết ơn vì Thầy đã dạy lớp chúng em, biết ơn vì những lời dạy quý báu của Thầy. Thầy đã từng nói “ Thầy không dạy các em cách làm bài tập mà còn dạy các em cách làm người”. Câu nói vẫn được Thầy nhắc lại qua các tiết học. Em nhận thấy rằng các tiết học của thầy không còn là tiết học nặng nề nhất đối với em như trước nữa. Thay vào đó là sự chăm chú nghe giảng, lắng nghe những lời nhận xét của Thầy về lớp. Học với Thầy, em và các bạn đều cảm thấy rằng Thầy dạy rất hay ,dễ hiểu và rất cô đọng. Ở mỗi bài, chúng em có thể phân biệt được đâu là kiến thức trọng tâm vì Thầy nói “kiến thức nào cần nhớ thì nhớ, còn không thì vứt đi”. Tuy Thầy nói Thầy không dạy chúng tôi cách làm bài nhưng học với Thầy chúng tôi có thể làm bài ngắn gọn, không dài dòng mà lại chính xác. Trong những lần kiểm tra dù cho có được điểm co hay thấp, nhớ lời Thầy dạy “Điểm cao chưa hẳn đã là giỏi, điểm thấp chưa hẳn đã là yếu”. Em càng cố gắng hơn cho các bài kiểm tra sau. Ai cũng nói A1 luôn chịu áp lực hơn các lớp khác, nhưng em nghĩ áp lực xuất phát từ sự sợ sệt và nhút nhát của chính bản thân mỗi người. Vì vậy mà lời thầy nói rất đúng “ Thầy không tạo áp lực cho A1, nhưng đã là A1 thì phải có chút áp lực”. Áp lực ấy là đúng , phải có áp lực thì chúng em mới chịu học và mới học tốt được. Lúc nào Thầy cũng giữ khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng mỗi lần ngồi lại với chúng em nói chuyện và cũng giải quyết những vấn đề mà A1 làm chưa tốt thì khi ấy Thầy lại là một người khác hẳn. Tuy có hơi nghiêm nghị nhưng lại hiền hơn, gần gũi hơn. “ Thầy không dạy để chúng em thương Thầy” nhưng chính vì vậy mà chúng em lại thương Thầy hơn, càng kính trọng Thầy vì Thầy là một người Thầy rất tận tâm với nghề nghiệp, không quan tâm đến học trò yêu mình hay ghét mình, Thầy vẫn làm nghiêm ngặt để dạy chúng em thật tốt. Đã biết bao Thầy Cô trong trường đã làm tốt công việc trồng người của mình và Thầy là người Thầy nghiêm khăc nhất. Để lại trong em bao ấn tượng đẹp về người Thầy của mình. Cho dù lúc này ấn tượng của thầy về A1 là như thế nào? Thầy sẽ mãi mãi là người Thầy mà em hằng kính trọng và yêu mến. Em và tập thể lớp A1 xin hứa sẽ cố gắng học tốt hơn nữa không chỉ trong tiết toán của Thầy mà trong tất cả các môn để xứng đáng làm lớp đi đầu của trường, và đền đáp công ơn dạy dỗ của Thầy Cô đã dành cho chúng em suốt 3 năm học qua.
Bích Trang.