Các bạn biết tôi đang nói đến cái gì không?Đôi lúc cuộc sống thật bế tắc,không thể làm gì được.Khi nhìn từ trên cao xuống.Tôi đang nghĩ mình sẽ nhảy xuống chứ,mình sẽ bay xuống như thế nào,nằm ngửa hay nằm sấp;dang rộng cánh tay hay khép lại.Tôi rất sợ độ cao,thế nhưng khi nhìn xuống đó,không còn cảm giác về độ cao bao nhiêu feet nữa.Mà nó thôi thúc tôi nên nhảy đi,vui lắm,ở dưới đó có người bạn lớp trưởng của tôi nữa.Bạn lớp trưởng đó chết vì tai nạn xe cộ,nhưng thực chất là bạn ấy chán chường cuộc sống này,không ai dang rộng cánh tay giúp bạn ấy,trong đó có tôi nữa.Sau khi đi viếng xác bạn ấy về,tôi đã mơ thấy bạn ấy,mà trong giấc mơ tôi nghĩ bạn ấy còn sống,con vui vẻ với tôi.Bạn mặc đồ quần tây áo trắng chạy tung tăng,vui đùa với mọi người.Còn tôi mặc áo dài trắng như là đưa tiễn bạn ấy lần cuối vậy.Tôi nhớ hoài giấc mơ ấy.Ngày giỗ của bạn ấy tôi như độc thoại với chính mình,tôi khóc sao bạn ấy chết trẻ,còn nhiều giấc mơ,hoài bão đang chờ bạn ấy thực hiện.
Nếu tôi nhảy xuống thì sẽ như thế nảo,có ai đêm đêm độc thoại như tôi không,chắc không ai điên như tôi đâu......?Và kết thúc 1 câu chuyện muốn tâm sự với moi người là tôi đã học qua một bộ phim có tên là:"2012".Tuy cuộc sống không công bằng nhưng đừng đánh mất niềm tin.Ai đọc cái này đừng bấn loạn lên.Vì tôi còn sống