[You must be registered and logged in to see this link.]Bạn à, khi chúng mình lớn dần lên thì tình cảm cũng có nhiều biến chuyển, đôi khi không còn đơn thuần là tình bạn nữa...
...mà nó đã vượt qua tầm với. Tôi bết làm sao khi bạn có tình cảm đặc biệt đó với tôi mà tôi không thể đáp lại? Tôi đã lỡ làm bạn tổn thương quá nhiều mà mỗi khi nhìn thấy bạn, tôi không thể nói ra nổi một lời xin lỗi.
Chao ôi, đã bao năm trôi qua, bạn chôn chặt tình cảm ấy trong lòng, kể cả khi bị tôi từ chối và khiến bạn phải đau khổ thì bạn vẫn luôn hướng theo tôi, cầu chúc cho tôi được vui vẻ và bình an. Tôi rất muốn nói lời cảm ơn vào buổi học cuối cùng, khi bạn gửi tới tôi lời chào tạm bệt trước kì thi tuyển sinh cấp III mà sao tôi không thể nói lên lời.
Rồi thời gian sau đó nữa, tình cảm ấy sao vẫn không hề thay đổi, không hề nhạt nhoà hả bạn, tôi muốn bạn hận tôi, muốn bạn quên tôi đi để khỏi phải khổ đau. Nhưng khi bạn nói rằng bạn hận tôi, lòng tôi lại thấy trống trải lạ thường, tôi thấy mình tàn nhẫn quá. Bạn à, tôi phải làm sao đây?
Tôi muốn nói với bạn một điều: Cảm ơn và xin lỗi rất nhiều, bạn nhé! Và tôi rất muốn tôi và bạn có thể là bạn bè tốt của nhau, dù bây giờ điều đó là không thể. Xin lỗi!