Rời xa cậu, cuộc sống của tớ dần thay đổi, nhưng nhờ đó mà tớ nhận ra rằng không có cậu bên cạnh, tớ học được rất nhiều điều…
Sau khoảng thời gian dài buồn khổ và trống rỗng vì chưa thích nghi với việc mất cậu, tớ dần lấy lại thăng bằng và phác thảo kế hoạch cho mình. Tớ không thể mãi hoài niệm về những điều hư ảo, vì tớ biết, tất cả chỉ còn trong quá khứ và kỉ niệm mà thôi…
Thế là tớ quyết định tự vạch ra một con đường cho chính mình. Những định hướng rất khác, rất lạ, nhưng tớ tin rằng mình đi đúng hướng… Sau những nỗi buồn và nước mắt, tớ phải biết đứng dậy và mạnh mẽ hơn lên…
Hẳn cậu sẽ bất ngờ khi biết rằng, cuộc sống sau-chia-tay của tớ không hề như cậu nghĩ. Không quá đau buồn ủ rũ, không chán chường và từ bỏ những điều thú vị ở tương lai…, tớ tự bước trên đôi chân mình và cảm nhận được hương vị cuộc sống..
Từ khi ta chia tay…
Tớ biết yêu thương bản thân mình Những ngày quen cậu, có thể do cậu là thói quen, cậu là điều gì đó quá thân thuộc với tớ, nên tớ đã quên không chăm sóc bản thân mình. Tớ gọn gàng, tươm tất, nhưng giản dị đến đơn điệu. Bởi tớ nghĩ, khi đã yêu nhau rồi thì chỉ cần “đẹp trong mắt nhau”, làm gì phải cầu kì kiểu cách? Nhưng hình như tớ đã hơi sai lầm…
Chia tay cậu, tớ buồn cả tháng trời và sức khỏe cũng vì thế mà suy giảm. Tớ ốm hơn trước, trắng hơn (vì suốt ngày ngồi lì trong nhà gặm nhấm kỉ niệm), tớ đi mua sắm nhiều hơn… Thời gian trôi, tớ đã “lột xác” hoàn toàn. Bạn bè ai cũng bảo trông tớ thon hơn, xinh hơn và dịu dàng hơn. Càng lúc tớ càng tự tin về ngoại hình của mình. Thi thoảng tớ lại thầm cảm ơn cậu, cảm ơn những mất mát trong tình cảm giữa chúng ta, vì nhờ đó, tớ tìm lại được tớ, và lấy lại niềm kiêu hãnh cho riêng bản thân mình…
Không có cậu, tớ sống độc thân vui vẻ, chăm chỉ đi mua sắm những phụ kiện làm đẹp, tích cực đánh cầu long, bơi lội và đi bộ trong công viên mỗi sáng… Mỗi ngày trôi qua với tớ là một niềm vui, vì tớ không lúc nào cho phép đầu óc rảnh rỗi để nghĩ về cậu…
Thực hiện những mục tiêu chưa hoàn thành Tớ đã từng bảo sẽ đi cắm trại, đi bảo tàng, đi thư viện thành phố, đi dạo một góc Sài Gòn cùng cậu, khi cả hai thi đại học xong. Nhưng bây giờ, tất cả những dự định đó đã lùi vào kí ức… Nhưng tớ không thể trì hoãn những kế hoạch thú vị của bản thân, cậu ạ. Không có cậu, kế hoạch vẫn phải thực hiện…
Tớ cùng những cô bạn thân đi cắm trại ở ngoại thành ngay khi chuẩn bị nhập học trở lại, tớ đi thư viện thành phố với anh bạn lớp trưởng lớp mình — người luôn chia sẻ với tớ mỗi đêm khi tớ khóc lóc vì nhớ cậu, tớ đi dạo một góc Sài Gòn cùng với một cậu bạn thú vị trên mạng mà trước đó cả hai chưa gặp nhau bao giờ…
Hễ tớ muốn làm gì, tớ sẽ thực hiện cho trót. Nhớ ngày ấy, đi với tớ mà cậu luôn than vãn, cho rằng dạo phố Sài Gòn thì nắng nóng, khói bụi chứ chả ích lợi gì… Tớ im lặng, tớ chấp nhận chịu đựng vì tình yêu dành cho cậu. Nhưng khi cậu không trân trọng nó, thì biết thế nào…
Ngày ta còn yêu nhau, tớ bị ràng buộc bởi cậu và đôi khi tớ chẳng làm được điều mình muốn. Nay đã tự do, tớ tha hồ bay nhảy, tha hồ kết bạn với những anh chàng thú vị mà không cần giữ khoảng cách quá nhiều… Và tớ phát hiện ra rằng, có những anh chàng tuyệt vời hơn cậu trước kia. Họ không ích kỷ như cậu, không hờn dỗi như cậu, và cũng thật chững chạc…
Khi ta gặp nhau… Tớ thay đổi kiểu tóc và điều này khiến tớ tự tin hơn khi công việc part-time của tớ cần ngoại hình… Từ ngày chia tay cậu, tớ học tốt hơn hẳn, giao tiếp xã hội tự tin hẳn, và mua sắm được nhiều thứ hơn (do biết đi làm thêm và
tiết kiệm, thay vì suốt ngày bên cạnh cậu như trong quá khứ). Mỗi ngày với tớ đều có những điều thú vị, và tớ luôn đón nhận, trông chờ.
Tớ sẽ không vội vã kiếm cho mình một người yêu khác. Cậu cùng người yêu mới xuất hiện trước mặt tớ? Cũng chẳng sao, vì tớ sẽ mỉm cười chào hai cậu nếu tình huống ấy xảy đến. Tớ phải luôn bản lĩnh và mạnh mẽ, bởi vì tớ không thể trốn tránh quá khứ mãi được…
Tình cờ, chúng ta gặp lại…
Cậu nhìn tớ. Ban đầu ánh mắt sắc lạnh, sau đó chuyển sang ngạc nhiên, ngỡ ngàng, lạ lẫm, và thẳm sâu trong đôi mắt là một sự tiếc nuối vô cùng…
Tớ chỉ mỉm cười khi đứng trước mặt cậu. Tớ tự tin như thế vì hiện tại cuộc sống tớ đã khác, từ khi ta chia tay. Nó tươi mới hơn, sống động hơn và tràn ngập hạnh phúc — điều này tớ chưa bao giờ nhận ra, cho đến khi cậu bỏ rơi tớ để đến với người khác.
“Chúng ta quay lại nhé, được không? Tớ biết lỗi rồi…” — Cậu nói với tớ như thế. Cậu bảo người yêu mới của cậu không bằng một phần của tớ, và cậu hối hận vì đã đánh mất tớ, cậu xin một cơ hội…
Nhưng tớ mỉm cười, lắc đầu: “Cuộc sống của tớ hiện nay rất tốt, tốt hơn lúc còn yêu cậu, thế nên chuyện quay lại sẽ chẳng xảy đến đâu, tha lỗi cho tớ…”. Rồi tớ quay đi. Cậu nhìn theo, vẻ mặt đau khổ.
Cuộc sống là thế. Không trân trọng những gì mình có, ta sẽ mất mát gấp đôi. Nhưng nếu biết làm lại từ đầu và gạt bỏ quá khứ, ta sẽ có một bắt đầu mới rất khác… Chỉ cần ta sống đúng, sống tốt, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười…